Đánh giá phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em
Sau tác phẩm Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi, một lần nữa điện ảnh Đài Loan lại khuấy đảo phòng vé các nước với Thanh Xuân Ơi, Chào Em (tên gốc: Take Me To The Moon).
Được lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của cố nghệ sĩ Đài Loan Tom Chang, bộ phim kể về hành trình trở lại quá khứ của Uông Chính Tường (Lưu Dĩ Hào) sau cái chết của cô bạn thân tài giỏi và xinh xắn Lý Ân Bội (Tống Vân Hoa), người cậu vẫn âm thầm quý mến từ thời học cấp 3. Mở màn với phân cảnh 20 năm sau khi cả nhóm tốt nghiệp cấp 3, Ân Bội dám dấn thân sang Nhật Bản để theo đuổi ước mơ làm ca sĩ của mình. Thế nhưng khi Chính Tường sang Nhật công tác, anh đến thăm Ân Bội và phát hiện ra ước mơ của cô đã sớm bị cuộc sống khó khăn ở Nhật vùi dập, cô phải sống nhờ vào công việc phụ vặt và hầu rượu ở quán bar để có thể sinh sống qua ngày. Không bao lâu sau lần gặp gỡ ấy, Ân Bội quyết định rời bỏ thế giới trong sự ngỡ ngàng và đau khổ của cả nhóm bạn, đặc biệt là Chính Tường.
Trong khi đang đau khổ vì cái chết của Ân Bội, Chính Tường bỗng dưng trở lại năm 1997, thời điểm cả hai đang chuẩn bị tốt nghiệp và Ân Bội sắp tham gia vòng tuyển chọn nghệ sĩ. Cảm thấy đây chính là cơ hội có một không hay để thay đổi tương lai, Chính Tường dùng đủ mọi cách để ngăn cản kết thúc đáng buồn của Ân Bội xảy ra.
Thể loại thanh xuân vườn trường vốn luôn là thế mạnh của điện ảnh Đài Loan, và Thanh Xuân Ơi, Chào Em lại một lần nữa chứng minh điều đó. Mặc dù không quá xuất sắc và để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem như Cô Gái Năm ́y Chúng Ta Cùng Theo Đuổi, nhưng bộ phim là một làn gió nhẹ mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu cho người xem. Một buổi chiều nắng nóng và ngột ngạt, bạn đến rạp phim để theo dõi hành trình trở lại quá khứ của Chính Tuờng, và cũng để một lần nữa trở lại những tháng ngày thanh xuân vô âu vô lo, với những rối rắm thời học trò xì-tin, và với tình cảm đầu đời trong sáng và đáng nhớ biết bao nhiêu.
Điểm mạnh, và cũng có thể là điểm yếu của bộ phim, chính là nó quá nhẹ nhàng, đến độ người xem cảm giác rằng bộ phim không hề có cao trào, nó cứ thế nhẹ nhàng trôi qua và kết thúc. Ngay cả những tình tiết hài hước lẽ ra có thể khiến cả rạp cười nhiều hơn, cũng được thực hiện một cách rất cẩn thận để giữ màu sắc chung cho cả bộ phim. Bạn sẽ chỉ nhoẻn miệng cười và nhớ về những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cảm thấy ôi thật đáng yêu, đúng là cái tuổi học trò ngớ ngẩn mà. Mặc dù hơi tiếc nuối một chút, nhưng nhìn chung người viết vẫn cảm thấy khá thỏa mãn với những gì mà bộ phim đem lại.
Về hai diễn viên chính, chỉ có thể nói cả Lưu Dĩ Hào và Tống Vân Hoa đều thể hiện xuất sắc vai diễn của mình. Chắc chắn ai cũng biết cả hai không phải là những cô cậu học sinh cấp 3 mười mấy tuổi, nhưng khó có ai ngờ Lưu Dĩ Hào đã gần 32 tuổi, và Tống Vân Hoa cũng đã bước vào tuổi 25. Những nụ cười tỏa nắng và đôi mắt sáng ngời luôn túc trực trên gương mặt, và cả cái nhiệt huyết tuổi trẻ ấy, chính là cái hồn của cả bộ phim. Mặc dù rất nhiều người đánh giá cao diễn xuất của Tống Văn Hoa trong vai cô nữ sinh Ân Bội mạnh mẽ và có nội tâm đa chiều đầy phức tạp, bản thân người viết lại thích phong cách diễn xuất chân thật và tình cảm của Lưu Dĩ Hào hơn. Đó là một chàng trai hiền lành và mờ nhạt, không để lại nhiều ấn tượng cho bạn bè xung quanh, nhưng dù là quá khứ hay 20 năm sau đi nữa, đó vẫn sẽ luôn là một người bạn tốt, luôn luôn ủng hộ bạn bè hết lòng hết sức.
Những nhân vật phụ còn lại tuy không có nhiều đất diễn, nhưng tất cả đều tròn vai và hết sức đáng yêu, dù là chàng trai đào hoa và tự phụ, hay là thầy giám thị khó tính, tất cả đều là những mảnh ghép nhỏ tạo nên một thanh xuân đẹp đẽ và hoàn hảo.
- Hướng Dẫn “Nhận” Lại Khuyến Mãi 20% Tiền Viettel Khi Đăng Ký Gói Cước 3G/4G Viettel
- Hướng Dẫn Hack Wifi Hàng Xóm 1 Cách Đơn Giản 2018
- Share Acc VIP Fshare.Vn Thông Qua Cookies – Gia Hạn Hàng Tháng
- Tài Khoản VIP Hdonline Miễn Phí – Gia Hạn Liên Tục, Thường Xuyên
Bộ phim đẹp và mang màu sắc ấm áp như bao bộ phim cùng thể loại khác. Từng góc phố, từng bộ trang phục và vật dụng mà các nhân vật sử dụng trong phim đều được chuẩn bị khá cẩn thận và chi tiết nhằm tái hiện khung cảnh Đài Loan 1997 chân thực nhất có thể. Những trò chơi hết chỗ nói của cái tuổi ‘nhất quỷ nhì ma’ đều được tái hiện hết sức dễ thương và đầy hoài niệm, dù là ai đi nữa, chắc chắn người xem sẽ tìm thấy bản thân mình đâu đó xuyên suốt bộ phim. Thật sự mà nói người viết cũng cảm thấy hơi bất ngờ, vì nó không khác gì khung cảnh trường cấp 3 ở Việt Nam.
Một trong những điểm sáng của bộ phim chính là phần nhạc phim vô cùng xuất sắc. Dù cả bộ phim chỉ xoay quanh hai ca khúc là Take Me To The Moon và Say Goodbye của Tom Chang, nhưng như thế là đủ. Mỗi khi bài hát vang lên trong phim, người xem lại cảm thấy có một chút gì đó len lỏi tim mình. Phải vào những lúc như vậy, bạn mới thấy được hiệu ứng và sức ảnh hưởng mà nhạc phim có thể đem lại cho bộ phim và cả người xem.
Nếu so sánh với những bộ phim trước cùng thể loại thanh xuân vườn trường, Thanh Xuân Ơi, Chào Em thật sự không phải là một tác phẩm quá xuất sắc, nhưng đây vẫn là một bộ phim rất đáng xem. Hãy hẹn hò và cùng nhóm bạn đi xem ngay để hồi tưởng về một thời thanh xuân hồn nhiên, ngây ngô nhưng không kém phần ‘hết mình’ của mỗi chúng ta.
Không có nhận xét nào